Tu

 Sáng nay có sở ngộ, ngẫm nghĩ về tu.

Tôi không tôn giáo, chưa từng đọc kinh phật, có đọc kinh koran để tham khảo nên bỏ qua vấn đề tôn giáo. Tôi chỉ quan tâm tới tu và sức khỏe của bản thân.

Tu theo tôi là sửa, sửa mình để hoàn chỉnh.

Phật là mục tiêu, nên "Tâm hướng phật". Nếu không có mục tiêu thì ta dễ lạc lối. Có lãnh đạo nọ càng sửa càng sai, bởi vì mục tiêu của họ là cái xa vời mà cả bản thân họ không biết nó là gì.

Như vậy trong quá trình tu, ta cần xác định mục tiêu mình hướng tới, để sửa mình càng ngày càng gần mục tiêu kia.

Thiền: là một pháp môn (cách) để ta tìm ra thiếu sót của bản thân, tìm ra con đường đúng đắn để ta đi đến mục tiêu ngắn nhất và đúng đắn nhất. Có lãnh đạo kia không thiền mà theo phương pháp trong tin học gọi là Prufoce, tức là phép thử, thử hàng trăm ngàn cách để tìm ra cách đúng nhất. Việc đó cũng có thể tới đích nhưng lấy chúng sinh làm phép thử ôi sao mà tàn nhẫn. Nếu họ biết thiền, thôi diễn mọi nhân quả khi thực hiện tu hành thì tốt biết bao, lợi dân biết bao.

Hành: là hành động chứ không phải là đi. Thiền rồi, tìm thấy con đường rồi thì đó chỉ là cách giải thôi, để đến mục tiêu thì cần phải hành động. Nên muốn tu thì phải hành. Không ai ngồi yên mà thành công cả. 

Cho nên Con đường tu thì phải thế này:

Bước 1. Hướng Phật: Xác định mục tiêu

Bước 2: thiền: xác định phương pháp, xác định đối tượng cần tu sửa

Bước 3: hành: tiến hành sửa chữa.

Sau mỗi bước thì lặp lại bước 1 xem đi có đúng chưa, tìm lại xem có sai sót gì không, rồi lại sửa chữa.

Đối với đạo là thế, với mình là thế. Tu có thể là một quá trình rèn luyện sức khỏe. Không phải cứ đau chân là tập chân, đau tay là tập tay, phải rèn luyện nhóm cơ nào, cơ quan nội tạng nào để có quá trình phục hồi nhanh chóng. Đó cũng là tu vậy

Nhận xét

Bài đăng phổ biến